Ngày 15/12, bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc) và ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch tỉnh) cùng 12 bị cáo bước vào phúc thẩm với một “đề xuất” nghe như chuyện hài: xin giảm án theo hướng án treo, cải tạo không giam giữ, thậm chí chuyển sang cảnh cáo. Tức là nếu thuận lợi, những người từng ngồi ở tầng quyền lực cao nhất địa phương — nơi một cái gật đầu có thể quyết số phận dự án, ngân sách, đất đai — lại muốn rời phiên tòa bằng một tấm vé nhẹ tênh, kiểu “nhắc nhở rút kinh nghiệm”.
Sự trơ trẽn không nằm ở việc họ xin. Ai ra tòa chẳng xin. Sự trơ trẽn nằm ở chỗ: họ dám tin là xin kiểu đó vẫn có cửa. Bởi khi đang tại vị, chỉ cần “giơ nhẹ ngón tay” là tiền tự chảy về, từ vài chục tỷ đến cả những vụ nghe nói “hàng ngàn tỷ”. Đến lúc đối diện vành móng ngựa, họ vẫn bình thản đòi quyền được… ở ngoài xã hội. Nếu pháp luật đủ nghiêm và đủ đáng sợ, “cải tạo không giam giữ” đã là thứ họ không dám nhắc tới, chứ chưa nói đến “cảnh cáo” — cái mức dành cho lỗi hành chính, không phải cho hành vi khiến công quỹ rỉ máu và niềm tin xã hội bốc hơi.
Và đây cũng chẳng phải “lần đầu dân chứng kiến”. Công thức quen đến mức thuộc lòng: ra tòa thì ốm, khóc, kể khổ, nhắc mẹ già con thơ, trình bày gia đình khó khăn, tuyên bố ăn năn. Xã hội đã từng thấy nhiều nhân vật nổi tiếng đi qua đúng kịch bản ấy rồi, để rồi “vài bữa” lại về nhà dưỡng sức. Khi tiền, quan hệ và vị thế từng giúp họ “đớp” dễ như trở bàn tay, nó cũng giúp họ biến phiên xử thành nơi… trình diễn hoàn cảnh.
Thế nên trong mắt người dân, chống tham nhũng đôi khi giống một sân khấu hai hồi: hồi một là sân khấu quyền lực — ký cái là tiền chạy; hồi hai là sân khấu kể khổ — nói vài câu là xin nhẹ tay. Còn khán giả thì không được quyền tắt TV: vì người trả chi phí cho cả hai vở diễn, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là… thiên hạ.
Linh









