TÒA ĐỨC “BẺ GÃY” ĐÒN PHẠT TIỀN CỦA VINFAST?

Phán quyết ngày 22/12/2025 của Tòa án Bang Berlin II (Landgericht Berlin II) bác yêu cầu VinFast Germany đòi áp dụng phạt tiền dân sự (Ordnungsgeld) đối với nhà báo Lê Trung Khoa không chỉ là một diễn biến tố tụng, mà còn hé lộ nhiều điều về cách tư pháp Đức nhìn nhận ranh giới giữa quyền tự do báo chílợi ích thương mại. Trong một hệ thống pháp quyền, phạt tiền để “siết” truyền thông chỉ có thể áp dụng khi vi phạm cực kỳ rõ và có chứng cứ không thể bác bỏ – và lần này, tòa cho thấy họ không dễ bị thuyết phục bởi áp lực tài chính. 

Điểm đáng chú ý là sự công bằng bất chấp tương quan lực lượng: một bên là doanh nghiệp lớn với nguồn lực mạnh, bên kia là một nhà báo độc lập. Việc tòa buộc phía VinFast chịu toàn bộ chi phí cho yêu cầu bị bác bỏ là thông điệp rằng ở Đức, tiền không mua được phán quyết – chỉ có lập luận pháp lý và chứng cứ mới quyết định. 

Phán quyết cũng được nhìn như một lời cảnh báo với chiến thuật kiện tụng kiểu SLAPP – dùng kiện để làm nản lòng báo chí. Tòa không chỉ xét xác định đúng sai câu chữ, mà còn cân đo tác động của các biện pháp cưỡng chế tài chính lên quyền được thông tin của công chúng. 

Từ hồ sơ vụ án 27 O 329/25 eV, có thể thấy phía nguyên đơn theo đuổi quy trình cưỡng chế khá triệt để, nhưng việc liên tiếp vấp phải sự giám sát chặt chẽ cho thấy: tại Đức, càng dùng đòn mạnh, tòa càng soi kỹ. 

Tóm lại, thắng lợi tố tụng lần này không chỉ dành cho một cá nhân, mà còn củng cố nhận thức rằng hệ thống tư pháp Đức là “tường thành” bảo vệ tự do báo chí – nơi quyền lực tài chính khó có thể biến luật pháp thành công cụ bịt miệng. 

Thu Phương  – Thoibao.de