Vì sao một đất nước gần 100 triệu dân vẫn loay hoay trong vòng tròn tụt hậu? Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân gốc rễ nằm ở mô hình quản trị tập trung, nơi quyền lực và cơ hội chủ yếu nằm trong tay một nhóm nhỏ. Khi chỉ một bộ phận hạn chế được phép quyết định và tham gia, xã hội khó phát huy toàn bộ trí tuệ, sức sáng tạo và nguồn lực của đa số người dân.
Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế khốc liệt, chiến lược dựa vào gia công, xuất khẩu giá rẻ và thu hút FDI cũng dần bộc lộ giới hạn. Nếu môi trường chính sách thiếu minh bạch, thiếu cạnh tranh công bằng, nền kinh tế sẽ dễ mắc kẹt ở tầng thấp, phụ thuộc vào bên ngoài và khó hình thành các doanh nghiệp dẫn dắt.
Một hệ lụy khác là “chọn lọc ngược”: cơ chế khép kín có thể tạo điều kiện để những người giỏi, có liêm chính bị gạt ra ngoài, trong khi nhóm thân hữu, quan hệ, mưu mô lại dễ leo lên. Hệ quả là bộ máy thừa tham nhũng, thiếu nhân tài, khiến môi trường kinh doanh méo mó và xã hội mất niềm tin.
Cùng lúc, toàn cầu hóa mở ra lựa chọn rời đi. Khi cơ hội bị bó hẹp, làn sóng di cư, xuất khẩu lao động hoặc tìm đường ra nước ngoài có xu hướng gia tăng, làm thất thoát nguồn lực con người.
Nhiều người cảnh báo: nếu không mở rộng quyền tham gia, cải thiện minh bạch và bảo vệ các quyền cơ bản, Việt Nam có thể rơi vào suy thoái dài hạn. Phát triển bền vững chỉ có thể đến khi mọi công dân đều có chỗ đứng và được khuyến khích đóng góp cho tương lai chung.
Linh Linh







