DÂN ĐÔNG MÀ QUYỀN CÓ THẬT SỰ “BẰNG CÁI ĐINH GỈ”?

Nhiều người bức xúc cho rằng chuyện lựa chọn lãnh đạo thực chất chỉ xoay quanh một vòng khép kín, nơi những người trong bộ máy tự bầu bán cho nhau, còn tiếng nói của dân gần như đứng ngoài cuộc. Theo cách nhìn này, điều quyết định không phải năng lực hay sự ủng hộ của hàng chục triệu người, mà là khả năng tạo “lợi ích”, phân chia quyền – tiền – đặc ân một cách kín đáo để đổi lấy lá phiếu nội bộ.

Trong logic ấy, những ai biết “chiều” hệ thống, biết tạo cơ hội để người khác cùng hưởng lợi sẽ dễ được nâng đỡ hơn. Còn người giữ hình ảnh liêm chính, không muốn nhập cuộc lợi ích, dù có được lòng dân đến đâu cũng có thể trở thành lựa chọn bất lợi với số đông trong bộ máy. Bởi khi chiếc ghế gắn chặt với quyền lợi, việc bầu chọn biến thành cuộc mặc cả thay vì cạnh tranh công khai.

Cảm giác bất công càng lớn khi người dân nhìn thấy khoảng cách giữa đời sống thực tế và những quyết định chính trị: dân số đông nhưng quyền tham gia hạn chế; tiếng nói xã hội bị thu hẹp; và mọi thứ vận hành như một cơ chế “đảng trị – công an trị”, trong đó quyền lực không đến từ lá phiếu của dân.

Chính vì vậy, thứ người ta lo không chỉ là ai ngồi ghế cao nhất, mà là liệu đất nước có thể tiến lên khi quyền lực vẫn thuộc về một nhóm nhỏ. Khi dân chỉ được đứng ngoài, niềm tin sẽ tiếp tục bào mòn — và câu hỏi lớn nhất vẫn treo lơ lửng: đây có phải là một quốc gia của toàn dân, hay chỉ của những người đang nắm quyền?

Thu Phương – Thoibao.de