Việc cơ quan điều tra thu giữ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt cùng 156.100 USD trong 25 phong bì tại phòng làm việc của cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan đang tạo ra một cú sốc lớn trong dư luận.
Không chỉ bởi số tiền, mà bởi cách thức nó được cất giữ trong các phong bì in sẵn tên doanh nghiệp. Điều đó đã cho thấy một cơ chế đưa, nhận hối lộ mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm.
Theo cáo buộc của Cơ quan Điều tra, ông Hoan đã lợi dụng thẩm quyền quản lý lĩnh vực xuất khẩu lao động để gây khó dễ cho doanh nghiệp, dựng lên các “giấy phép con”, buộc họ phải chi tiền để hồ sơ được thông qua.
Quan trọng hơn, vụ việc này không phải là trường hợp cá biệt. Mới đây, Bộ Công an cũng vừa khởi tố một đường dây tham nhũng quy mô lớn tại Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế. Khi các cựu lãnh đạo bị cáo buộc nhận hối lộ với tổng số tiền lên tới hơn 100 tỷ đồng trong giai đoạn 2018–2024.
Theo kết luận điều tra, các sai phạm diễn ra có tổ chức, kéo dài nhiều năm nhưng không bị phát hiện cho đến khi vụ án được khởi tố vào năm 2025.
Hai vụ việc, ở 2 bộ khác nhau, cùng chung một đặc điểm, đó là: cơ chế nhũng nhiễu tồn tại bền bỉ, có sự tham gia của lãnh đạo nhiều cấp, nhiều năm liền không bị ngăn chặn.
Điều này làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả của các cơ chế giám sát và bảo vệ nội bộ của Bộ Công an, cũng như vai trò của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc phát hiện sớm sai phạm.
Trong bối cảnh đó, dư luận đặt vấn đề về trách nhiệm của Bộ trưởng Tô Lâm từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2016, là thời kỳ mà nhiều vụ việc tham nhũng lớn bị phanh phui.
Công luận đặt ra câu hỏi vì sao những đường dây nhận hối lộ mang tính hệ thống lại có thể tồn tại lâu dài mà cựu Bộ trưởng Công An Tô Lâm vẫn vô can?
Hồng Lĩnh – Thoibao.de









